Có phải chăng lớn lên rồi, trưởng
thành rồi mải miết mưu sinh, có những niềm vui và bộn bề cho cá nhân và gia
đình, chúng ta không còn thời gian để dành cho nhau. Không như thuở thiếu thời
2 thằng mình đi đâu cũng thành 1 cặp.
Cũng lại nhớ ra từ khi ra Hà Nội,
tao và mày có thêm nhiều bạn bè, có vẻ như những người mới từ thời sinh viên hay
là đồng nghiệp lại thường xuyên gặp gỡ chúng ta. Ai nói cả mày với tao không còn
thời gian cho nhau? Dù có như nào thì tao luôn tin rằng tình bạn 2 đứa thì như còn
mãi. Nhưng tại thời gian kia luôn vô tình trôi đi, không cách nào dừng lại
được.
Bây giờ chắc mày đang tổ chức sinh nhật vui vẻ bên gia đình, bạn bè và người thân. Vắng mặt trong các sự kiện
của nhau hình như đã trở thành thói quen của 2 đứa. Nếu không phải là những lần
về quê có dịp gặp mặt, hay là những thời điểm quan trọng của 2 gia đình, chắc cả tao với mày sẽ vẫn giữ thói quen như vậy.
Giờ muốn gặp cũng không kịp vì tao đang ở xa, không biết làm gì buồn buồn dành hẳn 1 đêm nhớ lại xem những gì tuổi thơ 2 thằng mình đã trải qua. Bức ảnh này xem như là hoa quà bánh và lời chúc sinh nhật của tao gửi tới cho mày nhé!!!
Còn nhớ mãi những giây phút đặt gạch
giữ chỗ cho nhau mỗi khi được sang nhà ông hàng xóm chờ xem chương trình “Những
bông hoa nhỏ”
Một thời để nhớ: chương trình Những
bông hoa nhỏ
Những bộ phim ngây người để xem hồi
bé không thể nào quên. Tao buồn buồn điểm lại vài bộ.
Với nhân vật huyền thoại này, 2
thằng có lần oánh nhau giận nhau cả tuần trời vì ai cũng muốn làm Lý Tử Long (ngày
xưa toàn gọi thế, không phải là Tiểu Long mày nhở!!!)
Nhớ hồi xưa lấy tre nứa làm kiếm giắt
vào đai quần, lưng đeo cung làm từ dây chuối, tay chân múa may miệng thì hô chưởng
“xịa xịa”… Hẹn nhau ra sân đình chia quân đánh như thật. Tất cả ảnh hưởng của
loạt phim này
Bộ này thì khỏi nói, Phượng Hoàng
Lửa, đang xem đến ngu người, hình như phải xem kênh Nam Hà, chầu chực từng đêm.
Đang hay thì kênh này cắt mất không chiếu nữa, cả đám mỗi đứa ba hoa 1 kịch bản.
Cái gì là Hỏa điểu công, thủy điểu công… Sau này nhớ lại, cách đây mấy hôm tao
tìm đỏ mắt mới tim ra phim này để mấy tập cuối (định là ghép tiếp vào trí nhớ
ngày xưa cho tiết kiệm thời gian, ai ngờ tưởng là nhớ nhưng cuối cùng không nhớ được gì
phải xem lại từ đầu mới hiểu hết được), không biết bây giờ mày đã biết kết thúc
bộ phim này chưa???
Xem chán nhất là phim này, “Hồng Lâu Mộng” – hồi
đó chưa hiểu chuyện, phim ngày xưa mà lại không có “đánh nhau” trong khi mấy bà chị thì cứ khen hay nhể.
Cả tao với mày đều ấn tượng bởi “Người
tình của Tần Thủy Hoàng”. Tao đặc biệt nhớ mãi tới bây giờ lời bình thơ trong
phim. Nhỏ xem nhiều nên nhớ, lớn ngẫm lại thấy bài này hay vô cùng.
Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
Chẳng chịu nghe chịu hỏi chịu trông
Mặc cho giông tố cuốn đi tình yêu chân thật
Khiến ta cuồng vui khiến nàng đau khổ
Mang trên vai gánh nặng tương tư
Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
Mà vẫn không giữ được người tri kỉ hồng nhan
Thì dù cho có nắm cả được giang san
Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
Muốn tỏ mặc anh tài
Lòng muốn khóc mắt vẫn không rơi lệ
Rượu cạn rồi lại gặp nỗi nhớ thương
Điều khó nhất trên đời là muốn làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
Loạt phim huyền thoại đây, xem là
không bỏ được, hình như phim này nhà mày đã mua được tivi nên không còn phải đi
xem nhờ nữa nhỉ.
Lớn lên một chút, học cấp 2 rồi chắc phải kể đến những bộ phim này. Những bộ phim tác động nhiều vào tâm lý của bọn mình. Hình như năm đó học cấp 2, mày được gọi là Andriano – kỵ sỹ đến từ vùng "Cô lôm bô", còn bé Vân xinh xinh thì luôn được gọi là Rosalia. Kết nhất cố dạy văn cả lớp đều gét gán cho cái tên Paula (Bao la, rộng lớn, lợn giống he he he =)) bó tay với cái thời ấy)
Nô tỳ Isaura, Quyền được yêu, Cô chủ nhỏ
Tao nhận ra mình đã ngoan hơn, biết làm việc nhà hơn và thương bố mẹ hơn khi xem phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên
Hồi bé nhiều phim hay đến vậy. Cứ nghe tới có đoàn phim về
chiếu thì khỏi nói, tối hôm đó thế nào cũng ăn sớm để vác ghế ra sân đình le ve
mấy chú trong đoàn phim, xem họ bắc máy, căng màn …Lý Hùng Diễm Hương, một thời
phát cuồng của tao với mày đây.
Những bộ phim Lý Hùng, Diễm Hương gắn liền với những ký ức này. Hẳn là mày còn nhớ những ngày ti vi còn chưa về làng..., cơm no từ chiều để ra sân ngắm nghĩa đặt chỗ ngồi (cầm ghế gỗ chứ đâu được ghế nhựa như này...) Chiếu xong lân la xin tý phim về để chế ra cái gì mày còn nhớ không?
(Còn tiếp)
viglacera
ReplyDelete