Sunday, August 13, 2017

Vu vơ trước ngày tổ chức sinh nhật tuổi 30

Thời gian trôi đi thật nhanh, chớp mắt thôi tôi đã đến sinh nhật lần thứ 30. Cuộc đời đúng như bóng câu qua cửa sổ. Lúc thơ ấu ở bên cha mẹ, bây giờ đã có chồng, con cũng lớn. Đã gần 10 năm rồi cuộc sống xa bố mẹ. Từ lâu không còn được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho nữa. Không hiểu sao lần sinh nhật năm nay lại thấy nhớ về tuổi thơ. Cuộc sống xa bố mẹ với mái ấm của riêng mình vốn từ lâu không có cảm xúc cụ thể. Cái không khí khi xưa ta bé bỗng nhiên ùa về trước ngày bước sang tuổi băm, dù không còn còn cảm nhận được rõ nữa.
19 tuổi khăn gói rời quê, xa mái nhà đã gắn bó từ tấm bé để bắt đầu một cuộc sống mới. Giữa lòng thủ đô những ngày đầu vẫn đau đáu nỗi nhớ nhà. Cuộc sống sinh viên trôi qua trong yên bình với bao kỷ niệm đẹp. Giật mình nhìn lại đã thấy năm tháng đi qua thật nhanh. Có phải chăng sắp bước vào tuổi 30 con người ta bắt đầu sống hoài niệm
Nhớ lại trước đây, từ ngày còn đi học phổ thông cho đến tận khi học đại học, năm nào tôi cũng được bố mẹ tổ chức sinh nhật. Hồi đó khi gần tới sinh nhật mình là tôi mong từng ngày từng đêm. Không như bây giờ, thực tâm lại muốn chạy trốn nó. Thật may mắn vì tôi được sinh ra vào đúng ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Là ngày đại lễ được nghỉ nhiều nên sinh nhật tôi năm nào các bạn tôi cũng đến tham dự không thiếu một ai. Như là một cơ hội cho những đứa đi xa nhân ngày nghỉ lễ có dịp tề tựu đông đủ.
Ảnh: hoài niệm tuổi 30

Con số 19 có lẽ tạo ra rất nhiều dấu ấn cho cuộc đời, bỏi đó là lúc chúng ta như đàn chim trưởng thành, rời khỏi tổ ấm bắt đầu tung cánh ra bầu trời rộng lớn. Với riêng tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất là sinh nhật năm 19 tuổi, bắt đầu học đại học năm thứ nhất. Hồi đó tôi và lũ bạn vẫn còn chát chít với nhau qua yahoo (công nghệ chat duy nhất lúc bấy giờ). Mấy đứa bạn thân đi học xa mỗi đứa một nơi, gần đến ngày sinh nhật tôi là í ới nhau, tin nhắn nổ dồn dập, bàn việc tổ chức sinh nhật cho tôi như thế nào, ăn gì, đặt bánh ở đâu, hình gì? Thích quà gì?... Vì nhiều năm liên nó đã thành thông lệ rồi nên mấy đứa bạn mình không còn e thẹn hay giữ ý chuyện này nữa.
Được về quê nghỉ lễ, lại là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật sau khi gắn mác sinh viên. Tâm trạng thật háo hức. Sáng hôm đó tôi và thằng bạn thân được mẹ đưa tiền cho đi chợ thích ăn gì thì mua. Mọi năm các loại hoa qua như mận, dứa, dưa chuột được ưu tiên hàng đầu vì nó đúng vào đầu mùa các loại quả này. Năm nay thằng bạn nó nổi hứng nói thích ăn xoài. Thế là 2 đứa đi khắp chợ tìm xoài để mua. Gặp 1 hàng chỉ bán toàn là xoài, 2 đứa sà vào mua. Sau khi được cô bán hàng mời chào “xoài này ngọt lịm” và chính miệng ăn thử quả cô ấy bổ thì đúng là ngọt thật. Quyết định chóng vánh mua về 5kg.
Đến tối tiệc sinh nhật đã được bày ra đầy đủ, tất nhiên món chủ đạo là xoài. Tôi còn lên mạng học cách bổ xoài sao cho đẹp mắt nhất. Cắt nửa quả ra, dùng dao nhọn rạch các đường dọc ngang sau đó lộn ngược lên sẽ nhìn như những bông hoa. Ai nhìn vào cũng khen ngon và khéo tay. Tôi vui đừng hỏi.
Thế nhưng đến khi đánh chén thì ôi thôi, không ai trong đám bạn tôi ăn hết nổi một miếng xoài. Nó chua, quá chua, chua muốn t..è..  cả ra quần.  Tôi và thằng bạn thân nhìn nhau mặt mếu máo, 5kg xoài làm thế nào cho hết đây. Hóa ra hồi sáng cô bán hàng cắt cho thử miếng đầu gần cuống quả xoài, bảo sao mà nó không ngọt -> kinh nghiệm xương máu khi mua xoài các bạn nhé!
Đó là lần duy nhất tôi tổ chức sinh nhật mà đồ ăn còn thừa nhiều vậy. Các lần sinh nhật trước đó, cái đám tiểu yêu bạn tôi với sức ăn của chúng nó thì sạch banh chẳng thừa lại chút nào. Và đó cũng là lần đông đủ duy nhất cho tới bây giờ. Đám bạn tôi đã lâu không còn tề tựu, người đi làm mải mê công việc, đứa ra nước ngoài hoặc mưu sinh ở phía Nam, đứa thì lấy chồng xa...Mỗi kỳ nghỉ lễ 30.4, gặp được người này thì vắng người kia, có những năm về nhà chồng, sinh nhật cũng gần như không còn có đứa bạn nào nhắc tới. Hình ảnh cả đám chúng tôi ngồi bên triền đê lúc chiều tà định đoán về tương lai sau này, có cả những nghi ngờ về sự đông đủ trong lần sinh nhật tiếp theo của tôi...đã lưu lại trong tôi không thể nào quên.
Tôi lấy mốc năm 19 như là lần sinh nhật duy nhất còn sót lại những hình ảnh thân thuộc của quê nhà, của đám bạn thân thủa thiếu thời và là lần gần nhất tôi còn được sinh nhật bên bố mẹ. Giờ đã hơn 10 năm trôi qua, trước ngày sinh nhật tuổi 30, ngồi nhớ lại muốn quay về thời gian đó quá…

Hoài Thanh

No comments:

Post a Comment