Friday, June 8, 2018

Seri: Tôi không gửi bánh hay hoa mà tặng những bức ảnh này thay lời chúc mừng sinh nhật tới bạn(phần cuối)

Còn lại những gì nữa nhỉ, chắc là còn nhưng tao không biết nên viết thế nào để cho có hệ thống. Gom cả vào đây để những hình ảnh này khi mày nhìn thấy sẽ gợi lên những món quà mà tuổi thơ 2 thằng đã có bao lần thèm muốn. Dù đã có lần sở hữu nó nhưng tin rằng cả tao với mày nếu quay được về tuổi thơ vẫn ước có lần được có trong tay thêm một lần nữa
Ngày xưa xin dẻo cả mồm mới được cho ít tiền (mày thì toàn xin ông nội, còn tao thì xin mẹ)
tiền 100 đồng
Tất cả được dùng để cho việc mua những món đồ ăn thần thánh này nhỉ
bánh kẹo tuổi thơ
Ôi  những nhân vật huyền thoại – những hình ảnh không thể nào quên, nhớ ngày xưa còn mang giấy lộn và những đôi dép hỏng, đồ nhựa, nhôm đồng sắt vụn ra đổi lấy ăn.
kẹo kéo
Những ngày hè oi ả, nghe tiếng “kem mút” là xong tá hóa ra vây quanh – ko nhanh ông bán kem đi mất…
phao tet - phao tep
Tết đến xuân về, một thời pháo nổ pháo xịt. Mua bánh pháo tép thách nhau cầm pháo trên tay đốt. Cứ có tiền mừng tuổi là ra mua pháo về đốt tý là hết, quả nào không nổ còn lấy đá ghè cho phải nổ thì thôi…
(Có lần chơi ngu, gặp quả pháo to đợi mãi không thấy nó nổ, cầm lên sát miệng mà thổi cho nó nhanh nổ - đơ người tái mặt còn nói cứng không sao ^^ )
dép tông lào dép móng tuổi thơ

Những đôi dép đẳng cấp một thời chăm chút. Đôi tông lỳ một thời hóng mãi mới có rốt cuộc bỏ không thương tiếc vì cái tin đồn trong dép có thuộc độc (có thằng nào trong xóm còn mổ bục cả đế dép ra xem có phải không – chả có gì mà vẫn ko ai dám đi sợ hỏng chân)
Riêng đôi dép nhựa (tao và mày vãn gọi là dép móng) độ bền vô đối, hỏng chỗ nào bung chỗ nào cứ lấy đầu lưỡi liềm, dí vào lửa nung cho đỏ rồi hàn đi hàn lại vẫn chạy tốt. Một thời là con trai thì phải đua nhau mua để đi cho “oách” nhỉ
sách giáo khoa ngày xưa
Thở hàn vi không hiểu sao bài tập đọc  này tao lại cứ hay hình dung là tao với mày trong đó

Những đồ dùng học sinh đã đóng mác của thế hệ bọn mình
bút kim tinh mực cửu nữ hoàng bút máy
Hè đến, trưa trốn ngủ ra bờ ao chơi cho mát, tối về không có cái này thì chỉ có nước ra hè nằm chõng tre quạt mo cau phe phẩy nhỉ
quạt cóc quạt tai voi
Tối đi đâu mà không có cái đèn này thì có mà dẫm phải “mìn” bét nhè.
Sau này lớn lên rồi còn chế thêm một ống chứa pin đằng sau – đi chơi 3 pin cho nó sáng xanh rọi pha mới sướng
đèn pin
Những bộ truyện huyền thoại, trẻ con thành phố đọc từ đời nào, tụi mình ở quê cấp 2 mới được xem mà quên ăn quên ngủ
 truyện tranh thiếu nhi
 truyện tranh thiếu nhi

Riêng cái Thám tử lừng danh, nó kèm đằng sau truyện nào ấy nhỉ, hình như là subasa, mãi sau mới tách ra thành 1 bộ, tới giờ đọc còn chưa hết…
Lớn thêm một chút bắt đầu say nắng với thể loại băng nhạc này, tao tới giờ vẫn tìm kiếm online nghe lại
 băng đĩa nhạc casset
Những cuốn băng kỷ niệm, đứt rối tung vẫn mò mẫm ngồi lấy nhựa mít dán lại nghe tiếp
Rồi sau này khi tất cả đều được ghi chép lại như thế này, trong các cuốn sổ tặng cho nhau
viết lưu bút
Để nhớ mãi về tuổi thơ đầy hoa đỏ
thời hoa phượng đỏ 
Bao giờ mới có lại, không bao giờ có nữa, gửi cho mày để nhớ  và yêu cái thời thơ ấu đã qua.

cặp sách tới trường - vé về tuổi thơ-tochucsinhnhatsukien.blogspot.com

No comments:

Post a Comment